Thiên hạ đệ nhất
Phan_28
Cẩm Tú sơn trang
Một thân minh phủ long bào, ‘ Hiên Viên đế’ đang lo lắng đi qua đi lại, không ngừng nhìn lên sắc trời, đột nhiên dừng thân, nhìn nghiên mực ném dưới chân, hai tay vung lên.”Đều lui xuống đi!”
Cung nữ thị vệ khó hiểu hết sức, nhưng thấy Hoàng Thượng mặt rồng tức giận, người nào dám nhiều chuyện lưu lại.
Thấy tạp vụ nhân đều đã lui ra, ‘Hiên Viên đế’ cởi xuống ngọc quan, cởi ra long bào, lấy ra quần áo sớm chuẩn bị tốt dưới nệm, lúc này mới mở song cửa sổ đóng chặt ra, “Vi thần cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung.”
Thanh phong động ảnh, Hiên Viên dắt Y Kỳ song song hiện thân. Hiên Viên vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. “Từ khi nào ái khanh lại trở nên hiểu lễ biết tiến thối như vậy?”
“Thần có tội, thần không dám ít lễ.” Kì thế tử chân chó cười hì hì nói: “Bất quá thần sớm biết Hoàng Thượng anh minh thần võ, cát nhân thiên tướng, vạn tà không xâm, trăm độc tránh lui. . . . . .”
“Đủ rồi, lần này trẫm không cùng ngươi so đo là được.” Áo khoác của Hiên Viên từ lúc trên núi liền cởi ra đắp cho Dạ Ngữ Hạo, lập tức lấy long bào trên tháp mặc vào. “Nhân thủ đều bố trí tốt lắm?”
“Đúng vậy.” Kì thế tử vừa trả lời vừa tò mò nhìn Y Kỳ. “Vị này chính là nguyên do khiến Hoàng Thượng đã trúng một đao còn phải không chê lao khổ tự mình xuất môn tìm?”
‘ Nguyên do’ đang trừng mắt nhìn liếc kì một cái, không vừa mắt với cái tên lần đầu tiên gặp mặt liền nói năng ngọt xớt.
Hiên Viên khoát tay áo.”Luân vương đến đây?”
Kì nhún nhún vai, thu hồi tò mò.”Luân vương đến đây, trước mắt đang ở tại Long Sơn Hồ, Ngọc Mạn sơn trang — chủ nhân của sơn trang vốn là chưởng môn Thượng Sùng đường – Thạch Bất Tình.” Thấy Hiên Viên chọn mi, giải thích nói: “Thượng Sùng đường không phải là võ lâm thế gia, mà là châu bảo thế gia, chuyên mua bán trong giới quyền quý, nếu có quan hệ với Luân vương cũng là có lý lẽ.”
“Vậy nhân thủ mà Luân vương dẫn theo ở đâu?”
“Luân vương cải trang đi ra, bên người chỉ mang hơn trăm người, đều là cao thủ ám vệ trải qua kiểm tra, chẳng qua là không biết hắn như thế nào lôi kéo được. Hơn nữa ở Nhạn Đãng ít nhất có ba bộ binh mã đều theo Luân vương bên kia, nếu luận binh lực lúc này, chúng ta hơi yếu, bất quá thần đã hạ ngọc lệnh tối cao cho Ám lưu nương theo tình thế, khống chế chặt chẽ, nếu có gió thổi cỏ lay chúng ta sẽ biết ngay.”
Cho nên trước đó hắn không có nhân thủ dư thừa đễ hỗ trọ Hiên Viên đào hiểm.
Hiên Viên gật gật đầu : ” Binh lực ở Ngọc Mạn sơn trang bố trí như thế nào?”
” Thần đã đem tin tức tổ hợp, binh lực ước chừng vẫn phân tán như thế .” Kì thế tử lại tự bên trong tay áo lấy ra một phần bản đồ viết ngoáy, do dự nhìn Hiên Viên.”Hoàng Thượng chẳng lẽ. . . . . .”
Hiên Viên mím môi.” Tăng số nhân thủ, đêm nay trước khi chúng ta hành động cần phải nhìn chăm chú vào Luân vương! Phải giành trước người nọ từng bước!”
Khẩn cấp như thế !
Y Kỳ cùng Kì thế tử song song cả kinh .
Người nọ, chẳng lẽ là. . . . . .
———————–
Trên sơn đạo yên lặng hành tẩu, nhìn người nọ thanh sam phiêu phiêu phía trước, nện bước nhẹ nhàng, Dạ Ngữ Hạo tuy là cảm thấy ngàn tư vạn lự, cũng nhịn không được mỉm cười.”Thoát khỏi Liễu Y Y, có thể làm cho tâm tình của ngươi tốt như vậy sao?”
Cước bộ Hư Dạ Phạm ngừng lại một chút. “Thoát khỏi Hiên Viên đế, có thể cho tâm tình của ngươi tốt như vậy?”
Dạ Ngữ Hạo thật vất vả mới có tâm tình tốt bỗng rớt xuống tới điểm thấp nhất. “Hảo hảo hảo, ta hiểu được, sẽ không đề cập đến tên người nọ.”
Hư Dạ Phạm hừ một tiếng, không biết có phải nhớ tới hoa đào kiếp trên trời dưới đất không chỗ không gặp của mình không. Hơi hơi tức giận. “Nhớ kỹ, lần này là lần thứ hai, chỉ còn một lần, ngươi ta liền mỗi người đi một ngả, là người dưng.”
“Đó là đương nhiên.” Dạ Ngữ Hạo thở ra, ” Sau ba lần này không dám làm phiền.”
Hư Dạ Phạm chọn mi liếc mắt ngắm hắn một cái.
“Còn có, đừng quá tùy ý đem hứa hẹn của ta lãng phí vào những chuyện nhàm chán như thế này. Nếu sớm muộn gì cũng tự chui đầu vào lưới, vậy còn gọi ta ra cứu mạng làm chi? Như vậy không có cảm giác thành tựu, lần sau tự mình nghĩ biện pháp.”
Ngữ khí ôn nhu mà ý nghĩa lời nói thì lạnh như băng.
Dạ Ngữ Hạo thở dài, cười khẽ.”Ai, ngươi đừng nói là chuyện nhàm chán. . . . . Nếu thuận lợi, lần này nói không chừng chính là thỉnh cầu sau cùng của ta . . . . . .”
Giương mắt nhìn lên, Nhạn Đãng trong tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được Long sơn Ba Bình hồ trong như gương, bóng ngược trùng điệp, cá nhảy chim hót, tú sắc khả xan.
———————-
Mười lăm tháng mười hai, một ngày bình thường.
Võ lâm đại sự ký ghi chép, Đại Đức Phụng Thiên năm thứ mười, mười lăm tháng mười hai.
– Hiên Viên đế gặp chuyện ở Nhạn Đãng, sinh tử không rõ!
Bởi vậy khi mặt trời mọc lên, kinh đào hãi lãng lại thổi quét cả võ lâm, thậm chí cả thiên hạ, Nhạn Đãng lập tức trở thành chỗ thiên hạ chú mục. Bình tĩnh trên mặt nước giấu không được mạch nước ngầm nổi lên bên dưới, phàm là người có vài phần dã tâm, đều đưa tay vươn chân, thăm dò trong dòng nước xiết cuồng loạn để tìm kiếm cơ hội, nếu nắm chắc thời cơ, sẽ có thể thay thế được tam đại thế phiệt chiếm cứ võ lâm đã có hơn trăm năm — Vô Danh! Võ Thánh! Thần Tiên!
Không sai, chưa bao giờ lịch sử được ghi lại một cách chính xác. Dưới phong ba lóa mắt bao phủ, biến động thật im lặng, hiện tại đang ở trong bóng đêm mà tiến hành.
Từng đạo mệnh lệnh, tầng tầng truyền lại, trận này lấy thiên hạ thành cục mà đấm đá nhau, cho dù ngươi là ngôi cửu ngũ, hay là nhân thần vị cực, ở thời đại dòng nước lớn phi nhanh, thân bất do kỷ, tùy thế mà chuyển động.
————-
———————————-
[1] xan phong ẩm lộ: gió mạnh không khí ẩm
[2] thượng vị giả: kẻ đứng đầu, ở đẳng cấp cao
[3] Nhẫn nhân sở bất năng nhẫn: nhẫn đến mức không thể nhẫn.
[4] Đương bất phụ quân nhã ý: đại khái là sẽ không phụ ý tốt của quân vương =))
================Chương sau là H, là H đấy nhé, =))
[Hạ]
Đi bộ ở hai bên quan đạo đều là những người ở trong thôn trấn đi thăm bạn bè người thân, hoặc là những người lên phố bán hàng rong. Phàm là lộ trình xa một chút, nếu không phải là cưỡi ngựa thì cũng là đến trạm dịch ngồi xe ngựa mà đi.
Hắn chậm rì rì đi ở trên quan đạo, mỉm cười nghe hương ngôn lí ngữ chung quanh, những câu chuyện làng quê vừa rôm rả vừa chất phác, nào là nói thầm cho ngươi nghe chuyện tức phụ nhà Trương gia, chuyện lang quân nhà Lý gia, người nào vừa ý người nào, hay là cày bừa vụ xuân đã đến tại sao vẫn không có mưa, những câu chuyện quen thuộc mà dường như đã ba năm rồi không nghe thấy, ánh mắt không khỏi chuyển nhu, ý cười càng sâu.
Một trận tiếng chuông đinh đinh đang đang thật xa truyền đến, hắn dừng chân bước, khóe môi khẽ vểnh.
Những người ở xung quanh cũng nghe được rồi, đề tài câu chuyện lại chuyển tới bên này, tất cả đều đang phỏng đoán tiếng chuông cấp như vậy thì rốt cuộc sẽ là chuyện gì xảy ra, làm sao mà thanh âm càng lúc càng lớn, một bóng dáng cũng không thấy.
Hắn hơi hơi nở nụ cười.
Khoái mã khẩn cấp tám trăm dặm.
Ở trạng thái không phải chiến tranh thì không thể dùng phương pháp truyền tin như thế này, bách tính ở kinh sư đã sống yên bình quá lâu rồi, chắc hẳn lâu rồi không gặp qua.
Tiếp tục rì rì đi tới, trong đầu phác hoạ nên một hình tượng dữ dội.
– dịch mã lấy tốc độ bốn chân không chạm mặt đất chạy như điên, tiếng chuông phải truyền xa đến hai dặm, sau khi trạm dịch tiếp theo nghe được, dịch tốt ngày đêm đều ở đợi mệnh lập tức lên ngựa chạy như bay. Lúc ngựa sau đuổi kịp ngựa trước, hai ngựa cùng phi song song thì song phương cũng không dừng ngựa, trực tiếp ở trên ngựa đem công văn truyền qua. . . . . .
Truyền tống kịch liệt như vậy, nói vậy khi người nọ thu được sẽ là một tin tức thú vị.
Hắc mã phi băng băng như phong ba, tiếng chân đát đát, tiếng chuông sắc nhọn. Căn bản không kịp thấy rõ bóng người thì tiếng vang đã đi xa rồi. Không biết là mồ hôi của người hay là mồ hôi của ngựa vải ra, tích trên trường sam nguyệt sắc của hắn, vựng ra mấy điểm dơ bẩn nho nhỏ.
Cúi đầu đánh giá một lát, lại lắc lắc đầu, thản nhiên cười, hắn bước vào một vùng thạch đạo rộng lớn bằng phẳng nhưng người ở rất thưa thớt, đi chầm chậm ước chừng hai dặm, thì tới một trang viện có trọng binh gác tầng tầng.
Từ xa xa dừng lại cước bộ, tao nhã thi lễ.
“Vị bằng hữu này, thỉnh thông tri cho quý thượng một tiếng, Diệp Phàm ứng ước tới chơi.”
——————–
Trước mặt Hiên Viên bày ra giấy Tuyên Thành trắng noãn như tuyết, không nhiễm một giọt mực. Hắn đề bút, nhìn trì tử lá rụng sen tàn trước mặt, trầm ngâm bất định.
Kì thế tử đứng ở sau lưng hắn, nhìn bóng dáng mang chút ủ rũ của chủ tử nhà mình, không dám lên tiếng.
” Vẫn còn không tìm được Luân vương?”
“Đúng vậy, ngày ấy vốn đã phong tỏa Ngọc Mạn sơn trang, nên là một lưới bắt hết Luân vương lẫn thuộc hạ ở bên trong, không nghĩ tới ngay thời khắc cuối cùng Luân vương lại mất tích. . . . . .” Kì thế tử nói đến đây, ngay cả bản thân cũng vô pháp tự bào chữa.
Rõ ràng mình đã hạ ngọc lệnh, cửu trọng phong tỏa, không nên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mới phải, nhưng cố tình tìm trong lần ngoài, cũng không thấy một chút hành tung của Luân vương — cho dù theo như lời của Hoàng Thượng, Dạ Ngữ Hạo có nhúng tay vào việc này, vả lại còn có ma tiêu trợ giúp hắn, nhưng mọi người gần như đồng thời rời khỏi sơn cốc, đồng thời trở lại Nhạn Đãng, hắn có nhanh đến thế nào cũng không thể dễ dàng thâu long chuyển châu ở trong nơi giới nghiêm nhất mà không để lại dấu vết như thế.
Hiên Viên thản nhiên nở nụ cười, liếc nhìn Kì gần như lọt vào ngõ cụt.
“Ngươi không nghĩ ra?”
“Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã minh bạch?”
Hiên Viên từ chối cho ý kiến chọn hạ mi, trọng tâm câu chuyện lại vòng vo chuyển. ” Từ ngày mười lăm tháng trước trẫm hồi cung đến bây giờ, người nào xuất hiện ở Nhạn Đãng ngươi đã điều tra rõ chưa?”
Kì thế tử nghe vậy lén lút liệt miệng — Hoàng Thượng nói nghe thật thoải mái nhỉ, cũng không cần biết mình mệt đến chết khiếp.
“Vi thần đang lệnh Hồng Tụ tổng kết kỹ càng tỉ mỉ, trước mắt thu được một cái đáp án, trong ngày mười lăm từ các sơn đạo tiến vào Nhạn Đãng tổng cộng có 15348 người, trong đó ở tại phụ cận có hơn năm trăm, lệ thường vào núi có 4253 người, đường xa tiến đến vì đại thọ của Ly Trần lão nhân có 1073 người — bất quá bởi vì Ly Trần lão nhân đi xa, do dược sư Độc Cô Ly Trần thay mặt, bởi vậy bọn họ đều là tới trước khi chuyện này phát sinh ở Nhạn Đãng — rốt cuộc có bao nhiêu người từ Vô Danh giáo đến đây, bởi vì thiếu số liệu mà không thể đánh giá ra. . . . . .”
Hiên Viên dù bận vẫn ung dung nghe một chút, khoát tay áo. ” Kì, trẫm không phải bảo ngươi tra những chuyện này, Nhạn Đãng bắc trung nam có ba chân núi, núi cao phong hiểm, cá lọt lưới còn nhiều mà. Tư liệu này ngươi thu thập cho vào thư khố Hồng Lư Tự Tập để sử dụng sau này thì được, cái trẫm muốn biết chính là việc khác.”
“. . . . . . Hoàng Thượng người không nói sớm a! ! Thần tối hôm qua lo lắng Hoàng Thượng sẽ hỏi, còn còng lưng một đêm tra số liệu, hiện tại mãn đầu óc đều là con số. . . . . .” Kì thế tử kêu thảm thiết.
Hiên Viên hắc thanh,”Nói như vậy là trẫm lỗi?”
Kì thế tử đúng lý hợp tình điểm đầu.” Không thể như vậy sao, lão nhân gia ngài chỉ nói một câu đem người xuất hiện ở Nhạn Đãng điều tra chi tiết một chút, cũng không có nói rõ phạm vi, vừa vội vàng chuyện Luân vương, vi thần lại không dám lắm miệng. . . . . .”
“Ngươi không phải không dám, chẳng qua là đã quên lời này có vấn đề, sau chột dạ không dám hỏi lại trẫm mới là sự thật!” Hiên Viên hừ một tiếng, hắn còn không biết tính cẩu thả của ái khanh nhà hắn sao, nhưng vừa bị hắn nháo, chuyện đang suy tư cũng phải buông. Lập tức đem bút thả lại trong nghiên mực, xoay người lại. “Hảo, hiện tại trẫm hoàn hoàn chỉnh chỉnh hỏi ngươi, trẫm có đề cập qua, trong mấy ngày đó có người một mực âm thầm nhìn chằm chằm ba người trẫm, ngươi có thể tra ra được dấu vết gì? !”
“Không có.” Kì thế tử trả lời phi thường rõ ràng vô tội.
Hiên Viên lạnh lùng trừng hắn.
“Bất quá căn cứ vào phạm vi mà Hoàng Thượng cùng Vô Đế đã đi, thần tự mình đi xem xét, liệt ra mấy chỗ thích hợp nhất để theo dõi dấu vết, hôm qua rốt cục đã có hồi báo — nhìn chung có năm vị trí hơi khác thường, ám vệ môn lấy thổ địa chung quanh xem xét, phát hiện có than củi chôn ở dưới. Tuy rằng thời gian cách cũng đã lâu, cũng bị phá hư qua, cuối cùng có người nhận ra, phương thức xếp củi khi đốt này không phải của trung thổ, mà đến từ tái ngoại, hơn nữa là cách xếp hai tầng mà gia đình quý tộc thường dùng.
“Đúng, trẫm chờ chính là cái này.” Hiên Viên vỗ chưởng, xoay người lại đề bút cấp bách vẽ vẽ, Kì thế tử không biết chính mình đã nói ra câu nào dễ nghe mà động thiên như thế, một bên rình coi một bên cố gắng hồi tưởng.
Hiên Viên hạ bút như hữu thần, thỉnh thoảng nâng mâu trông về phía xa, lược chỉ suy tư, bút lông sói tạo ra thanh âm xoát xoát trên giấy Tuyên Thành.
“Tốt lắm, trước cứ như vậy.”
Kì thế tử nghe vậy chính đại quang minh thò đầu sang nhìn, thấy mãn giấy đều là sơn xuyên hà nhạc [1], cả kinh.”Hoàng Thượng. . . . . .”
“Đây là binh đồ thuộc về ám lưu cùng Thần Tiên phủ của các ngươi, là quân binh chính thức có thể điều động, trẫm đã cùng Bảo thương nghị qua. Binh lực phân bố đồ này nhìn vào ngươi thấy u mê cũng là phải, trở về chậm rãi nghiên cứu, mà quan trọng nhất là — phải bảo vệ con đường cho hai giới hắc bạch từ tái ngoại lui tới trung thổ.”
“Ý của Hoàng Thượng là ngoại bang cố ý thừa dịp Luân vương gây loạn mà dẫn quân xâm lấn?”
“. . . . . . Trẫm có khi thực chán ghét ngươi thích lượt bỏ bớt mà không chịu suy nghĩ cho kĩ.” Hiên Viên phớt lờ vấn đề của Kì thế tử, nhìn thiên thanh lưu vân trản[2] bên cạnh bàn, thuận tay cầm lấy uống một ngụm.
Bị mắng bị mắng. . . . . . Kì thế tử nhún nhún vai, không để ý chút nào: “Vi thần chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Dù sao ba năm trước đây thế lực của tái ngoại cũng từng muốn lợi dụng loạn lạc giữa ba nhà mà xâm lấn trung thổ, về sau tất cả mọi người ngồi xuống đàm phán, bọn họ không có cơ hội, lúc này mới buông tay . . . . . . Nhưng mà Hoàng Thượng a, nếu đúng như người sở liệu, người mang đi Luân vương chính là tới từ tái ngoại, vậy ba năm trước đây Liễu Tàn Mộng cũng ra ngoài tái ngoại, tâm tư này cực khả nghi. Dân tộc Hung nô, Võ Thánh trang, Luân vương, lại thêm một Vô Đế. . . . . .” Hắn đếm đếm ngón tay.
“Loạn trong giặc ngoài, lần này lão nhân gia ngài thật muốn tai vạ đến nơi. . . . . .”
Những lời này vừa nói ra, Hiên Viên phun ra một miệng trà. Kì thế tử ‘việc nhân đức không nhường ai’, hứng một mặt đầy ‘cam lộ’. Vẻ mặt hai người đều là ai oán trừng lẫn nhau.
“Kì ~ ngươi còn xem trẫm là chủ tử của ngươi sao? Không trên không dưới như vậy. Trẫm nếu tai vạ đến nơi thì ngươi là người thứ nhất vì nước hy sinh thân mình.” Chụp mũ đại bất kính cho Kì thế tử xong, Hiên Viên quyết định không cùng Kì thế tử tranh luận nữa. “Được rồi được rồi, mặc kệ là Liễu Tàn Mộng hay là dân tộc Hung nô, đó đều là chuyện từ nay về sau, hiện tại đem Luân vương tìm ra trước mới là chuyện chính. Hạo mười phần gian giảo, cố ý chạy đến Long Sơn hồ, náo loạn chỉ là vẻ bên ngoài, khiến cho tất cả chú ý của chúng ta đều tập trung ở trên người hắn, mà xem nhẹ hành động của thế lực tái ngoại — sách, như thế nào mà hắn sử dụng một bộ lão sử này cư nhiên chúng ta mỗi lần đều mắc cùng một mưu.”
Bởi vì tất cả mọi người đều quá để ý sự tồn tại của hắn, thiên hạ đệ nhất nhân danh truyền, động hay không động đều là lay trời động đất, ai dám khinh thường mỗi tiếng nói cử động của hắn chứ.
Kì thế tử đột nhiên lại thâm sâu ngưỡng mộ Dạ Ngữ Hạo — đương nhiên, đối với ‘duyên kì ngộ tươi đẹp’ muôn đời khó gặp gỡ của Hoàng thượng hắn tuyệt đối không dám ngưỡng mộ.
“Đầu tiên, phải nắm trong tay thế cục, áp thành nội loạn để giải quyết.” Hiên Viên gõ gõ binh lực phân bố đồ trên bàn, ý bảo Kì thế tử đây mới là chuyện trọng yếu nhất. “Tiếp theo, tìm kiếm mấy vị ở tái ngoại kia– vô luận bọn họ có mang đi Luân vương hay không, thì thù tâm đục nước béo cò vẫn không sai được; tiếp theo . . . . .” Hiên Viên thở dài, Kì thế tử cười hì hì nói tiếp:” Tiếp theo đương nhiên là Hoàng Thượng lão nhân gia ngài tự mình đi trông coi Vô Đế đại nhân.”
“Hi vọng là thế. . . . . .” Hiên Viên lại thở dài. Nếu Hạo dễ nắm trong tay như vậy, hắn cũng không hao tổn tâm trí đến tận đây, trong ba sự kiện vừa nói đến, khó nhất chính là việc này. Lúc này hắn nhiều ít có thể nghĩ đến tâm tình phức tạp của Hạo sau ván thiên hạ nhất đổ, Hạo yêu cầu mình cùng Liễu Tàn Mộng quay về Côn Lôn chờ.
Hiện tại loạn trong giặc ngoài, thật sự phải hảo hảo nghĩ biện pháp xử trí người này mới thành.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, khoái mã tám trăm dặm kịch liệt từ Phúc Kiến quan đạo.” Một tiếng cấp báo đánh gảy ý nghĩ của hai người.
Phúc Kiến quan đạo? ! Không phải là vùng đi qua Tô Hàng – Nhạn Đãng sao! Hiên Viên cùng Kì thế tử nhìn nhau, đưa tay tiếp nhận, còn chưa mở ra, lại có người cấp báo.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, quản sự Yến Vân sơn trang ngoại ô kinh thành báo lại, người Hoàng Thượng chờ đã đến.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian